Nghi án gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1980 (2)

Thứ tư, 12/01/2011 00:00

>> Nghi án gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1980

Kỳ II: "cú đánh" bất ngờ

(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi chiến dịch với mật mã “Vuốt Đại bàng” thất bại, chính quyền Jimmy Carter lên kế hoạch giải cứu lần hai vào tháng 9. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng bị rò rỉ đến tai Richard V. Allen – một cố vấn an ninh quốc gia của ông Ronald Reagan.

 “Kế hoạch tháng 10”

Ngay sau đó, đội ngũ chiến dịch tranh cử của phe Reagan-Bush ra thông báo cảnh báo rằng, Tổng thống Carter có thể lập một “Kế hoạch tháng 10 bất ngờ”  để giải cứu con tin trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11-1980.

Vào mùa thu đó, Cyrus Hashemi nhận được 3 triệu USD từ một luật sư ở Houston - người có liên quan với ông George.H.Bush – ứng cử viên tranh cử chức Phó Tổng thống của phe Cộng hòa. Cùng thời gian đó, ông Bush được tin là có mặt tại một cuộc họp bí mật với IranParis, Pháp. Tuy nhiên, trong một thỏa thuận cuối cùng, phía Iran tuyên bố họ muốn ông Reagan hoặc Bush đích thân chuyển hàng không mẫu hạm John Hancock cho họ. Ngày 22-9, Iraq xâm lược Iran, khiến nhu cầu cần trang thiết bị cho chiến tranh của Iran càng cấp bách hơn. Một loạt các cuộc họp diễn ra sau đó trong 5 ngày tại các khách sạn khác nhau ở Paris. Ông Bush và William Casey (sau đó là Giám đốc tranh cử của ông Reagan) đã đến Khách sạn Paris Hilton trong một cuộc thảo luận kéo dài 90 phút.

 Tổng thống Ronald Reagan (trái) tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1-1981.

Một người phát ngôn của Cơ quan mật vụ Mỹ sau đó nói rằng, ông Bush ở Washington trong tuần đó, nhưng các bản ghi nhớ tuần làm việc của ông Bush bị thiếu mất 21 giờ. Ngoài ra, các tài liệu mật vụ khác cho thấy, ông đã đến sân bay quốc gia lúc 7 giờ 35 chiều chủ nhật. Ông đến Paris trên chuyên cơ BAC-111 thuộc sở hữu của một trong những gia đình hoàng gia Saudi, và trở về trên máy bay SR-71 do CIA thuê.

Điệp viên CIA Richard Brenneke từng làm chứng trước tòa rằng, ông đã nhìn thấy ông Bush, cùng với quan chức của Hội đồng an ninh Mỹ (NSC) Donald Gregg có mặt tại Paris vào tuần đó. Sergey V. Stepashin, người sau này trở thành Thủ tướng Nga cũng vào cuộc điều tra vụ việc này. Ngày 11-1-1993, ông Stepashin có một báo cáo dài 6 trang do Đại sứ quán Mỹ ở Moscow dịch và đệ trình lên Quốc hội. Theo nguồn tin riêng của Nga, ông Robert Gates, lúc đó là một nhân viên của NSC trong chính quyền Jimmy Carter, và cựu GIÁM đốc CIA G.H.Bush đều tham gia cuộc hội đàm tại Paris.

Ngay sau cuộc họp trên, Iran bất ngờ tuyên bố với chính quyền Carter rằng, họ không còn quan tâm đến việc trao đổi con tin lấy vũ khí quân sự nữa. Vài ngày sau đó, Israel lặng lẽ chuyển lốp máy bay chiến đấu F-4 cho Iran, vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ, trong khi Iran bắt đầu phân tán các con tin đến một số địa điểm khác nhau. Kế hoạch giải cứu con tin của Nhà Trắng thất bại. Việc này khiến Tổng thống Jimmy Carter nhận bàn thua đau đớn trước đối thủ Ronald Reagan trong cuộc bầu cử tháng 11-1980. Nhưng chỉ 5 phút sau  khi ông Reagan tuyên thệ nhậm chức, các con tin được thả.

Bí mật - bế tắc

Toàn bộ bí ẩn xung quanh vụ trao trả con tin này bắt đầu được làm sáng tỏ vào năm 1987, khi báo Miami Herald đăng một bài báo trích dẫn một số tuyên bố của nhân viên CIA, Alfonso Chardy, về các cuộc họp bí mật hồi tháng 10-1980.

Cũng năm đó, Tổng thống Iran Abol Bani-Sadr cũng đã viết về những những cuộc hội đàm bí mật này trong hai cuốn sách. Năm 1989, một cố vấn thân cận của chính quyền Reagan, Barbara Honegger ra cuốn sách “Bất ngờ tháng 10”, trong đó công bố một số bí mật của chính quyền Tổng thống Reagan. Honegger cho biết, bà đã có mặt trong ngày lễ nhậm chức của ông Reagan và nghe ông nói rằng: “Hãy nói với người Iran rằng, thỏa thuận này sẽ bị phá vỡ nếu đó con tin cuối cùng không được giải thoát”. Vào đầu tháng 11-1989, Ari Ben-Menashe – một điệp viên của Mossad đã bị bắt tại Los Angeles. Ari Ben-Menashe bị buộc tội vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu vũ khí của Mỹ. Ben-Menashe sau đó đã tiết lộ với giới báo chí nhiều bí mật, trong đó ám chỉ rằng, ông Bush và Gates có mặt trong các cuộc hội đàm vào tháng 10-1980 ở Paris.

Năm 1992, Hạ viện Mỹ thành lập Lực lượng đặc biệt điều tra những cuộc đàm phán bí mật tháng 10-1980. Nhưng các cuộc điều tra vẫn đi vào bế tắc. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sau đó cũng tiến hành một cuộc điều tra quy mô nhỏ. Tuy nhiên, Cơ quan mật vụ Mỹ không cho phép bất kỳ nhân viên CIA nào được cho là có khả năng đã đi với ông Bush đến Paris ra điều trần. Các báo cáo của Thượng viện đưa ra ngày 19-10-1992 cho biết, “có những chứng cứ có giá trị” cho thấy, ông Bush chưa bao giờ thực hiện chuyến đi đến Paris để thỏa thuận với Iran.

Trong khi đó, William Casey - Giám đốc tranh cử của Tổng thống Reagan đã qua đời. Gia đình của ông quyết định không cung cấp bất kỳ hồ sơ nào của ông cho Ủy ban điều tra. Donald Gregg, một nhân viên của NSC từng được cho là tháp tùng ông Bush đến Paris, sau hơn 30 năm làm việc cho CIA – đã thất bại trong kỳ kiểm tra phát hiện nói dối về vấn đề này. Tuy nhiên, lúc đó Ủy ban Thượng viện chỉ nói rằng, các câu trả lời của Gregg là “thiếu thẳng thắn”. Thượng viện sau đó phát hiện một nguồn tin tình báo “đáng tin cậy” từ Pháp về các cuộc họp ở Paris, nhưng cuối cùng, bằng cách nào đó vẫn kết luận rằng, nguồn tin này là “vô căn cứ”.

Cho đến bây giờ, vụ việc này vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải đáp: liệu Tổng thống Carter có thể đắc cử nhiệm kỳ lần II nếu ông thành công trong cuộc đàm phán với Iran; liệu bộ đôi Reagan-Bush có liên quan đến vụ dàn xếp tiếp tục giam giữ các con tin và liệu có ai bị buộc tội phản quốc trong vụ này hay không?

Trúc Linh